Em thở dài, lại thở dài lần nữa, khi khung cảnh chẳng mấy thay đổi, em vẫn ở đây nhưng anh thì đang ở đâu? Em chợt cười, nụ cười nhàn nhạt xen lẫn nỗi buồn thấm sâu thật sâu, em vẫn ở đây, em vẫn vậy chỉ khác là giờ em không còn là cô gái nhỏ năm ấy mỉm cười thật tươi khi nắm tay anh mà lòng bàn tay khẽ run rẩy và ẩm ướt bởi mơ hồ cảm xúc, em cũng không còn là cô gái nhỏ đã ăn gian một bờ vai khi bộ phim không hấp dẫn hơn là giấc ngủ mơ màng trên vai anh. Em gọi là ăn gian bởi cảm giác được gối đầu, yên bình và thoải mái như thế có lẽ em không thể tìm lại được một lần nữa, có lẽ cả tư vị dịu ngọt ẩm ướt của nụ hôn bất ngờ kia nữa em cũng không tìm lại được. Anh có biết khi ấy em đã tỉnh giấc nhưng tham lam hơi ấm của một bờ vai mà vẫn khép mi vờ ngủ và nụ hôn lén của anh đã khiến trái tim em chợt ngọt ngào, chợt thảng thốt, chợt dịu dàng như chính tình cảm không hề nói ra của cả hai chúng ta, năm tháng qua đi và em biết tìm lại ở nơi đâu cảm xúc của ngày hôm qua?
Anh còn nhớ có lần hai đứa mình đã trốn học đi lang thang trong một ngày thu tháng mười đầy nắng nhưng se sắt heo may? Có một chàng trai trẻ và một cô gái nhỏ đã đi bộ bên nhau cả một quãng đường dài thật dài, nói đủ thứ chuyện mà đến giờ em vẫn không thể nhớ mình đã nói những gì mà có thể nói mãi, nói hoài không thấy chán nữa.
Đi mãi đến độ chân mỏi nhừ chúng mình mới bắt chuyến xe buýt số 2 đi từ bờ hồ về nhà, em vốn say xe, cứ lên xe là chọn cho mình một giải pháp đó là ngủ, ngủ và ngủ để khỏi phải đối mặt với cơn say xe khủng khiếp, và anh lại thêm một lần trở thành điểm tựa duy nhất của em. Anh có nhớ em đã giao hẹn với anh, là khi nào đến nơi nhớ gọi em dậy, thế mà anh – chàng trai đáng ghét đã cho em đi thẳng từ bờ Hồ về tận tới Ba La - khi đó là chạm dừng cuối cùng và tài xế buộc phải đuổi cổ hai vị khách cuối cùng là em với anh xuống. Em đã cười như mếu khi nhìn thấy mảnh đất xa lạ em chưa từng đến, đầy bùi đường đỏ quạch với những cách đồng lúa mênh mông. Thế rồi chúng ta lại phải bắt một chuyến buýt để đi ngược lại, em đã hỏi anh sao không gọi em dậy khi đến nơi, anh chỉ lắc đầu và cười. Nụ cười của anh khiến em chợt ngây ngô, trái tim chợt rộn ràng trong lồng ngực, em đỏ mặt với suy nghĩ phải chăng là anh thích em? Em vẫn nhớ những đêm Hà Nội se sắt trong cái lạnh, anh đã đưa em đi ngắm Hà Nội về đêm bên ly cà phê ấm sực, đó cũng là lần đầu tiên em biết đến vị ngọt ấm tan vào tim của ly capuchino, đó cũng là lần đầu tiên em ôm anh thật chặt mặc kệ những cơn gió đêm làm tung bay mái tóc, em chỉ biết đó là giây phút yên bình và ngọt ngào hơn cả.
Thế nhưng thời gian cứ trôi đi thật vội vã, chúng mình cứ thế ở bên nhau, anh không bao giờ nói là anh thích em, hay ừ, anh yêu em đấy, mình cứ lặng lẽ ở bên nhau cho đến một ngày em biết anh có người yêu, là một cô gái ở cùng trường, một cô gái nổi bật hơn em, xinh đẹp và tự tin hơn em của lúc ấy, em chợt thấy mất mát và rồi em dần dần hiểu ra, ừ thì mình đã mến anh, đã mến anh thực sự nhưng giờ làm sao có thể nói ra? Làm sao để bày tỏ khi bên anh giờ đã là người con gái khác? Và thời gian không chờ đợi bất cứ ai, em dần trưởng thành, dần dần quên đi mối tình câm lặng nhưng đầy ngọt ngào thuở ấy, em cũng có người yêu, cũng say mê trong những cảm xúc mới, cũng dần cho mình quên đi hình bóng anh cho đến một ngày anh đến tìm em với đôi mắt đau đớn mất mát. Anh không nói gì, chỉ kéo em ôm thật chặt, thật lâu rồi lặng người nói thật khẽ: “Nếu anh quay lại, em vẫn ở đây chờ anh chứ?”. Nói rồi anh lại tự trả lời: “ Không thể đúng không? Anh biết là không thể quay trở lại, bởi anh đã buông tay em trước, bởi tại anh…” Thế rồi anh đi, anh biến mất khỏi cuộc đời em như thế…
Có những lúc em muốn đi tìm anh thế nhưng em cũng vẽ ra thật nhiều rào cản để không làm như thế, chẳng mấy chốc ngoảnh lại đã 8 năm, 8 năm với biết bao đổi thay, biết bao điều đã khác xưa nhưng với em những khoảnh khắc bên anh ngày ấy sẽ mãi mãi là những ký ức dịu ngọt của thời thanh xuân, và có lẽ anh cũng thấy vậy, phải không anh? Chàng trai của một thời em đã từng thầm mến…Lời dịch bài hát "It's Okay, That's Love" (Davichi)Anh có thấy trái tim em không?
Tại sao nó lại rung động vì anh?
Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu thêm lần nào nữa.
Thế mà em lại ngốc nghếch nữa rồi.
Sao em lại hạnh phúc thế này.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của anh thôi.
Hãy ở bên em mãi nhé!
Anh đã đến bên em dịu dàng tựa như cánh hoa bay trong gió.
Rồi nhẹ nhàng gõ cửa trái tim em.
Em yêu anh biết bao.
Trái tim đã đập rộn ràng mỗi khi thấy anh.
Dường như em đã yêu rồi.
Một trái tim đã từng tổn thương, anh sẽ chấp nhận nó chứ.
Sao anh cười ngây ngô thế?
Nhìn thẳng vào mắt em này.
Anh hãy ôm em đi!
- Tác giả bài viết: Nhím Xù
- Bài hát sử dụng trong CXAN 224: It's okay, that's love (Davichi)
- Cảm xúc âm nhạc được thực hiện bởi Hằng Nga, Nhím Xù và Dalink Studio Group.